Total Pageviews

Thursday, December 19, 2019

GS NGUYỄN CHÂU: NĂM TÝ NÓI CHUYỆN CHUỘT





NĂM TÝ NÓI CHUYỆN CHUỘT

NGUYỄN CHÂU

Trong vòng Hoàng Đạo của Tử Vi Trung Hoa, Chuột là con vật đứng đầu, thứ nhì là con Trâu. Người ta thắc mắc không hiểu tại sao con vật nhỏ thua con trâu hàng ngàn lần về thân xác lại có thể đứng đầu tại khởi điểm của vòng vũ trụ tử vi tượng trưng bằng 12 con vật.
Một truyền thuyết giải thích sự kiện này kể rằng: Khi Ngọc Hoàng Thượng Ðế triệu tập các con vật để thành lập Hoàng Đạo thì con Trâu đã thức dậy từ sáng sớm và đến đứng ở hàng đầu. Không ai ngờ là con Chuột đã ở trên lưng của con Trâu… Do đó, lúc Thiên Triều bắt đầu gọi vào ghi tên, thì con Chuột đã nhảy phóc xuống Ðiện và được ghi tên đầu tiên, trước con Trâu.
TÝ [] đứng đầu 12 địa chi, tượng hình bằng con CHUỘT, nhưng chữ “Tý”[   ] lại không dính dáng gì đến tên con chuột trong Hán văn cả.
Đúng vậy, trong Hán văn, “Thử [] là con chuột, viết hoàn toàn khác với chữ Tý!  .


VẬN KHÍ NĂM CANH TÝ -2020

Trong vũ trụ và con người có Âm-Dương và Ngũ Hành. Âm-Dương và Ngũ Hành tương tác tạo nên các hiện tượng thiên văn như biến đổi thời tiết, thiên tai và các hiện tượng nhân văn như bệnh tật, dịch nạn, chiến tranh. Những hiện tượng thiên văn và nhân văn này xảy ra mỗi năm đều khác nhau đó là do Vận Khí của năm tùy thuộc vào CAN. Có Thập Can nhưng chỉ có Ngũ Vận song hành với Ngũ Hành: 1. Mộc Vận (72 ngày), 2. Hỏa Vận (66 ngày), 3. Thổ Vận (63 ngày), 4. Kim Vận (93 ngày), và   5. Thủy Vận (76 ngày).

Vận Khí là bản thể, Ngũ Hành là tác dụng.

Vũ trụ lấy Ngũ Hành để tạo nên Hàn (Lạnh), Thử (Nóng), Thấp (Ẩm), Táo (Khô) và Phong (Gió).
Con người có Ngũ Tạng nên âm dương và ngũ hành tạo ra ngũ khí: mừng, giận, lo, nghĩ, sợ (hỉ-nộ-ưu-tư-khủng). Vì ngũ khí hỉ, nộ, ưu, tư, khủng nên tâm trạng con người biến đổi rồi tình hình thế giới biến đổi theo bằng những khủng hoảng thuộc về nhân văn (tranh chấp, chiến cuộc, lạnh hay nóng).

Năm Canh Tý (2020) thuộc Kim vận. Kim thái quá nên táo khí lan tràn, hạn hán. Kim thịnh Mộc suy, cây cỏ khô gầy, mùa màng không thuận lợi. Kim quá thịnh thì hỏa lấn vào dễ gặp hỏa hoạn và chiến tranh (nóng).

 Đối với sức khỏe con người, Kim thái quá bệnh táo sẽ sinh ra, dễ bị tổn thương gan (can mộc thụ tà cần thanh táo bổ can). Ngoài ra, con người cảm phải thời khí của Kim vận thường bị đau gân, mắt đỏ, tai ù, có thể tổn hại đến phổi (ho nghịch lên, đau nhức ở vai).

Tý thuộc mùa Đông, hành Thủy, lại gặp Kim vận…sẽ có lụt ngập, băng tuyết.



NGƯỜI TUỔI TÝ


Tử Vi Ðông phương đã dùng 12 con vật để biểu tượng năm sinh của con người.
Ðây có lẽ không phải là do sự tình cờ mà các nhà thông thái xưa đã chọn lựa những con thú vật ấy. Bởi vì, kinh nghiệm cho thấy có khá nhiều sự tương đồng giữa “bản chất con vật tượng trưng cho năm tuổi” với tính tình và khí phách của người sinh vào năm mà con vật đó tượng trưng. Dĩ nhiên là không phải trăm phần trăm.

Thật vậy, những người tuổi Con Chuột thường có bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại có sức lôi cuốn và thích giao thiệp với xã hội. Người tuổi chuột dễ nhập bọn và dễ thích ứng với sinh hoạt đoàn nhóm, tại nơi làm việc cũng như trong chốn vui chơi. Họ thường được bẫm thụ sự thông minh, óc quan sát và trí tưởng tượng, nên tuổi chuột thường nhanh chóng nắm bắt cơ hội, lợi dụng hoàn cảnh... và có thể sẵn sàng đánh giá và thích ứng với quan điểm của mọi người. Người tuổi Chuột đôi khi có thể đưa ra một số lời cố vấn hữu ích cho những kẻ chậm hiểu các vấn đề, nhưng có một điều là tuổi Tý thường hay nói quá nhiều hơn những gì mà người khác muốn nghe. Tý là con vật đầu tiên trên Hoàng Đạo cho nên người tuổi Tý thường có khuynh hướng đi tiên phong và ưa làm ‘lãnh tụ”…Những người có năng khiếu lãnh đạo thường chịu gánh vác trách nhiệm trên hai vai và được người khác quý trọng. Tuy nhiên, những người mang bản chất Chuột thường bị lôi cuốn bởi sức mạnh của quyền lực và tiền bạc. Do đó thường gặp nhiều cạnh tranh và rủi ro trên đường đời.
Người tuổi Tý thường rất thận trọng cho bản thân mình, rất “thủ”, nhưng họ lại không thể nào kiềm chế được mình trong tham vọng tranh giành các cơ hội có lợi lộc và quyền lực. Với tâm tính này, những con chuột thường nhốn nháo chạy nhanh, bám theo nhiều mục đích cùng một lúc. Người tuổi chuột dùng tài lén lút bẩm sinh và trí thông minh, cũng như tính ranh mảnh và táo bạo để bất ngờ lùng sục các nguồn dự trữ tốt nhất có thể được. Sự phong phú tài nguyên thế này sẽ bảo đảm rằng loại sinh vật này luôn luôn là một trong những sinh vật nhiều khả năng sống còn trong thiên nhiên.

CHUỘT TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Theo khoa sinh vật học thì có rất nhiều động vật thuộc giòng họ với Chuột, đó là Bộ Gậm Nhắm. Chuột “chính hiệu” là thành phần của phái Rattus mà quan trọng nhất đối với con người là loại chuột đen “Rattus rattus, và chuột nâu, “R. norvegicus”.
Nhiều động vật tương tự thuộc bộ gặm nhắm và gia đình đều có chung một số đặc điểm với chuột chính hiệu. Tuổi thọ trung bình của một con chuột khoảng từ 2 tới 3 năm.

Trong tiếng Anh có hai tiếng để chỉ chuột đó là Rat và Mouse. Tuy nhiên, Rat và Mouse khác nhau về kích thước. Rat thường có thân hình dài hơn 12 phân (12cm # 5 in) còn Mouse thì nhỏ hơn nhiều.

Chủng loại chuột được biết đến nhiều nhất là loại Chuột Ðen và Chuột Nâu. Nhóm này thường được xếp vào loại Chuột của Thế giới Cổ đại hoặc chuột chính hiệu, có nguồn gốc từ Á Châu.
Tại các nước Tây phương, nhiều người nuôi chuột như một thú vật trong nhà. Loại chuột nuôi trong nhà này thuộc chủng R. norvegicus, tức chuột nâu có nguồn gốc tại các đồng cỏ của Trung Hoa rồi lan tràn qua Âu Châu và khoảng năm 1775, chuột tràn đến Tân Thế Giới (Châu Mỹ). Chuột nuôi trong nhà thường được gọi là “chuột kiểng” (chuột cảnh/ fancy rats).
Giống chuột được thuần hóa để nuôi chơi trong nhà thường dễ dạy hơn tổ tiên hoang dã của chúng.
Một số giống chuột đã sống với xã hội loài người và gần con người cho nên có nhiều cơ may để tồn tại mà không bị diệt chủng bởi bệnh dịch.

Chuột thường bị chê trách và kết tội vì làm hại các nguồn nông sản, thực phẩm và một số hàng hóa khác. Tại các nước nông nghiệp chưa tiến bộ, chuột thường bị “lên án” là phá hoại mùa màng và nhiều khi bị tàn sát hàng loạt theo các chiến dịch bảo vệ hoa màu.

Tại tiếng của Chuột đã đi vào trong ngôn ngữ thông thường. Chẳng hạn, trong tiếng Anh, từ ngữ “Rat” (“đồ chuột”) là một lời lăng mạ, sỉ nhục và thành ngữ “to rat on someone” có nghĩa là phản bội họ bằng cách tố cáo với chính quyền một tội phạm, hoặc một hành động xấu mà họ đã phạm phải.

Chuột hoang sống trong các môi trường tốt thường khỏe mạnh và là những động vật mập mạp, trái lại chuột hoang sống tại các thành thị có thể lâm vào cảnh thiếu ăn và bị ký sinh trùng đường ruột cùng chí rận, tuy nhiên loại bệnh này thường không lây lan qua người.

THỊT CHUỘT

Giống như tất cả các động vật có vú khác, thịt chuột có thể làm thức ăn cho con người. Do đó, trong những hoàn cảnh bức bách, con người đã săn bắt chuột để ăn thịt.
Ðối với một số nền văn hóa, chuột được xem như là một sản phẩm chủ yếu. Giống “chuột gộc” (bandicoot) là nguồn thực phẩm quan trọng của một số sắc dân tại Ấn Ðộ và Ðông Nam Á. Các dân tộc thiểu số tại vùng núi và thượng du Việt Nam cũng săn chuột để ăn thịt. Nhiều người Việt Nam cho rằng “thịt chuột cũng khá thơm ngon”, nhất là thịt chuột đồng.
Thịt chuột được dùng làm thực phẩm vì thường có nhiều chất “protein” hơn các loại thú vật khác trong quần thể động vật. Tại Nam Mỹ Châu, nhiều người đã săn chuột rừng để tăng thêm nguồn lương thực.
Tại vùng duyên hải bây giờ là tỉnh South Queensland của Úc châu, những người gốc bản xứ đã đưa thịt chuột vào thức ăn hàng ngày.
Trong văn hóa Mishmi của Ấn Ðộ, thịt chuột là món thiết yếu trong thức ăn truyền thống, bởi vì phụ nữ Mishmi có thể không được ăn thịt ngoại trừ cá, thịt heo, chim hoang và thịt chuột.
Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng thịt chuột đã chiếm khoảng một nửa tổng số thịt sản xuất và tiêu thụ tại địa phương nước Ghana (Phi Châu), tại đây”chuột mía” (cane Rats) được nuôi và được săn bắt để ăn thịt.
Ðối với người Hawaii và người Polynesia, thịt chuột cũng là thực phẩm thông thường. Một nghiên cứu khảo cổ học, tiến hành tại một số khu vực ở Hawaii, các nhà khoa học đã tim thấy rất nhiều xương chuột bị gảy, bị cháy cà bị chôn vùi trong các chất bị cháy thành than. Sự kiện này chứng mình rằng thịt chuột đã được dùng như là thực phẩm tại đây.

CẤM KỴ THỊT CHUỘT

Lý do làm cho thịt chuột không được phổ biến rộng rãi như các loại thịt khác là vì có nhiều cấm kỵ chống lại nó trong các luật lệ về ăn uống của Hồi giáo và Do Thái giáo, cũng như vì “tiếng xấu về chuột” trong một số nền văn hóa và xã hội loài người.
Các tôn giáo chính của Tây phương cấm kỵ thịt chuột. Bộ tộc Shipibo của Peru và bộ tộc Siriono của Bolivia cũng kiêng kỵ, cấm ăn thịt chuột.

CHUỘT VÀ DƯỢC LIỆU

Sách “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” ghi về dược tính của thịt chuột như sau:
“Lão Thử, tên gọi là chuột đực
Ngọt chất, hơi ấm, tính lành thực
Vết thương, gãy, vấp ngã, dao đâm,
Bệnh trẻ phong xù, chữa đắc lực”
(sđd,Tập VI, trang 263)
Ý nói rằng: thịt chuột đực ngọt, tính chất ấm và lành, thường dùng để trị các thương tích trên cơ thể con người do vấp ngã bị gãy xương, do dao đâm, ăn vào mau lành. Trẻ em bị phong lỡ, ăn thịt chuột được lành bệnh.
Sách còn nói đến một dược liệu khác liên quan đến chuột, đó là “đất do chuột đào hang mà xủi, đùn lên” gọi là “đất chuột đùn”:
“Thử Nhưỡng Thổ: đất chuột đùn
Khí vị đều lành, tính mạnh mẽ
Trừ gân co rút, mọi phong tê
Vô danh thũng độc cũng tiêu khỏe.”
Trong thuốc Nam, đất chuột đùn là một vị thuốc chữa trị gân co rút, các loại phong tê, thũng độc rất công hiệu.

CHUỘT TRONG VĂN HÓA CÁC QUỐC GIA

Trong văn hóa Trung Hoa, từ thời Hoàng Ðế, Chuột là con vật đứng đầu trong mười hai con vật tượng trưng trên vòng hoàng đạo.

Trong văn hóa Trung Hoa, Chuột ít có vai trò tượng trưng, có lẽ vì nó không có nhiều ảnh hưởng đối với đời sống con người.


Trong tín tưởng dân gian Trung Hoa và Việt Nam, Chuột được kết hợp với sự may mắn và tiền bạc (hỷ tín và phát tài). Ban đêm, nếu bạn nghe chuột rúc (kêu một tràng dài “chít chít chít...”) đó là điềm báo bạn sắp được tiền bạc, phát tài hoặc có tin vui.

Theo kinh nghiệm của người bình dân, thì chuột thường thu mình im lặng trong hang một số ngày trong năm, đó là thời gian yên bình để chuột giao hợp truyền giống. Thời điểm này có thể biến đổi tùy theo vùng, hoặc từ ngày mồng Ba tháng 12 âm lịch, hoặc ngày mồng Bảy tháng 12, hay ngày 19 tháng Giêng âm lịch.

Theo một truyền thuyết của Hoa Nam (miền Nam Trung Hoa) thì chính con Chuột đã đem gạo đến cho loài người. Và Chuột cũng có thể hóa thành hung thần và thường là nam hung thần, trái ngược với con chồn thường hóa thành nữ hung thần.

Người Trung Hoa tin rằng khi Chuột xuất hiện trong một nhà nào, thì lập tức những con mèo sẽ đi theo, bởi vì chúng biết rằng cái gia đình ấy sẽ sớm bị rơi vào cảnh nghèo khó.
Trong ngôn ngữ Trung Hoa, Chuột có hai loại nhưng chỉ có một tiếng để gọi đó là Thử: . Và để phân biệt chuột nhắt và chuột đồng, người Trung Hoa dùng chữ “lao shu”:        để chỉ chuột nhỏ (tiếng Anh, Pháp là RAT) và chữ “da shu”:    chỉ chuột lớn (Big mouse). [A DICTIONARY OF CHINESE SYMBOLS – Wolfram Eberhard – Routledge, London 1995 (pp 246-247)

Một số địa phương Việt Nam gọi chuột là “ông thiêng”, bởi vì nó có thể báo trước tin vui cho một số người. Có nơi gọi là “ông Tý”.

Trong ca dao Việt Nam, chuột được xưng là “chú”.
“Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
CHÚ CHUỘT đi chợ đàng xa,
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo”.

Trong tin tưởng dân gian Việt Nam (xưa) vai trò “tiên tri” của chuột nhắt (chuột lắt) khá lớn. Người ta tin rằng nếu áo quần của một người nào đó trong gia đình, được cất giữ cẩn thận nhưng bị chuột vào gậm nát, tức là điềm báo sắp có sự nguy hại đến mạng sống của người đó (bị đau nặng có thể chết). Một khóa sinh sửa soạn đi thi mà nghe chuột rúc tức là sẽ gặp may mắn, các cửa hàng buôn bán cũng vậy.

Người Á Ðông cho rằng chuột là một con vật thông minh. Nó có bản năng biết đâu có nhiều ngũ cốc để tìm đến. Và khi mà mùa màng bị mất, bắp, gạo khan hiếm, chuột sẽ biết lục lọi để tìm đến một nơi có nhiều ngũ cốc hơn.



Người La mã cổ đại thường không phân biệt giữa chuột to và chuột nhỏ, tuy nhiên trong sách xưa có danh từ Mus Maximus (chuột to) và Mus Minimus (chuột nhỏ). Người Trung Hoa cũng vậy, có hai từ ngữ để chỉ chuột to và chuột nhỏ đó là Ðại thử và Lão thử.


Tại Ấn Ðộ, chuột bản địa được phép chạy tự do khắp đền thần Karni Mata. Trong truyền thống Ấn Ðộ, chuột được thừa nhận như là phương tiện hiện thân của Chúa tể Ganesh, do đó, luôn luôn người ta thấy có tượng của chuột tại đền của Ganesh.
Tại cửa đền thờ bằng đồng Bikaner ở Rajasthan, thần Karni-Mata được xem như hiện thân của thần Durga. Đền thờ xây từ thế kỷ 14 được danh cho việc thờ phụng Chuột với niềm tin chuột là linh hồn của những tín đồ sung bái Mata và chuyên chở Durga trong chuyến viếng thăm Địa Cầu. (Encyclopedia of Mythology –p.373)

Ở vùng Tây-Bắc của thành phố Deshnoke, những con chuột tại đền Karni Mata được xem như là dành cho sự nhập thể của Sadhus (các nam thánh Ấn độ). Các tu sĩ tại đền đem sữa và ngũ cốc đến nuôi chuột, việc này những người hành hương cũng cùng chia sẻ. Người ta tin rằng ăn những thức ăn mà các con chuột này đã đụng vào, được xem như là nhận ân sủng của thần linh.

Trong đa số các nền văn hóa, đặc biệt là Tây phương, Chuột bị xem như là một con vật tồi tệ, xấu xa, không sạch sẽ, một loài ăn bám thường ăn cắp thực phẩm và lan truyền bệnh dịch (như dịch hạch/bubonic plague)

Trong tiếng Anh, một người bị mô tả là “như chuột” (rat-like) thường có nghĩa là “không hấp dẫn và khả nghi”. Trái lại, chữ “Mice” thường là điển hình của một người duyên dáng và quý tộc, mặc dù tiếng hình dung từ “mousy” dùng để chỉ một người có bề ngoài mộc mạc hoặc xấu xí hoặc có thái độ rụt rè.

“Rat” cũng là tiếng lóng trong giới tội phạm, băng đảng, để chỉ một người cung cấp tin tức, chỉ điểm tội phạm.

Chuột trong phòng thí nghiệm Y khoa


Về mặt khoa học, chuột thường được dùng trong các thí nghiệm về thuốc trị bệnh cho con người. Chuột trong các thí nghiệm y khoa thường là chuột trắng.

Có rất nhiều giống chuột đã được đưa vào phòng thí nghiệm: giống chuột nhà là những con dao y sinh lợi hại, bộ gene của chúng rất dễ thao tác trong các nghiên cứu di truyền. Tuy nhiên, sinh lý học của cơ thể con người lại gần gũi hơn với giống chuột Na Uy và các chủng khác nhau của loài chuột này. Nhưng cuối cùng, các nhà khoa học lại tìm ra đối tượng thí nghiệm hoàn hảo nhất: Chuột lang nhà. Chúng sinh sản cực kỳ nhanh, dễ thích ứng và ăn tạp. Loài chuột này cũng chia sẻ nguồn gốc tiến hóa với con người, đồng nghĩa rằng bộ gene của chuột lang nhà hoàn toàn trùng lặp với con người. Loài chuột đã ngự trị các phòng thí nghiệm và chiếm gần 95% trong số các loài động vật thí nghiệm. Chỉ trong vòng 4 thập kỷ qua, số lượng các nghiên cứu có sử dụng chuột đã tăng gấp 4 lần, trong khi đó, số lượng các bài báo khoa học dựa trên chó, mèo và thỏ vẫn giữ nguyên không đổi. (theo Nguyễn Chương –Suckhoe&Doisong)


CHUỘT LÊN TRẠM KHÔNG GIAN QUỐC TẾ - ISS!

Sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 6/2018, cơ quan NASA đã 20 con chuột lên trạm không gian ISS bằng phi thuyền Space X Dragon từ dàn phóng ở Florida. Đội “phi hành gia chuột này dự tính sẽ đến trạm ISS vào ngày thứ Hai, tức sau ba ngày bay. Cuộc hành trình phá kỷ lục này của 20 con chuột này là một phần của cuộc nghiên cứu về cách tiêu hóa và giấc ngủ của những cư dân quả đất đáp ứng những chấn động khi ở trên không gian, nơi không có trọng lực. Đây là những con chuột sẽ bị tách khỏi địa cầu với thời gian lâu nhất.
Cuộc nghiên cứu này của NASA được điều khiển bởi các nhà thần kinh sinh vật học Fred Turek và Martha Vitaterna từ ĐẠI HỌC Northern University. Kế hoạch này là để lại 10 con chuột trên không gian trong ba tháng, trong 10 con khác sẽ ở Trạm ISS trong 30 ngày.
Nhà nghiên cứu Vitaterna nói với chương trình Business Insider rằng “Chín mươi ngày có thể không giống như một khoảng thời gian dài, nhưng đối với một con chuột thì đúng là dài, bởi vì những con chuột đáp ứng với những tác động khi sống ở trên không gian nhanh hơn con người.”
NASA cũng giữ một nhóm chuột tương tự tại quả đất để đối chiếu. Nhóm này gồm những con chuột sinh đôi với 20 con trên trạm không gian ISS. Sự đối chiếu này sẽ cho phép các nhà khoa học quan sát sự biến đổi như thế nào về sinh lý và tập tính của một con chuột ở trên không gian.
Về mặt khoa học, các nhà nghiên cứu hy vọng được biết thêm về ảnh hưởng của hành trình trong không gian và cuộc sống trên ISS tác động như thế nào đối với vi sinh trong cơ thể chuột (mouse microbiome).
Trên không gian những con chuột ấy sẽ làm như thế nào: ngủ, ăn và bài tiết phân.
Cứ mỗi hai tuần, các phi hành gia trên ISS và các nhà khoa học trên địa cầu sẽ lấy mẫu phân chuột từ tất cà những con chuột để so sánh sự bài tiết của chúng. Họ cũng sẽ theo dõi để biết cơ thể của những con chuột trên không gian thay đồi bao nhiêu tương ứng với những con tương đồng ở Địa Cầu. Họ thực hiện công việc này với một thiết bị đo lường tập thể không bị ảnh hưởng bởi trọng lực.
Các nhà nghiên cứu sẽ xem video về những con chuột để theo dõi sự thay đổi trong chu kỳ ngủ của chúng và để quan sát độ dày của xương động vật, bởi vì thông thường xương và bắp thịt của con người (và chuột) trở nên yếu hơn khi ở trên không gian./.[NC/ Năm Tý Nói Chuyện Chuột]

CHUỘT TRONG TRANH – ĐÔNG HỒ - Đám Cưới Chuột






CHUỘT TRONG VĂN CHƯƠNG

NGUYỄN CHÂU

THƠ NGỤ NGÔN CỦA JEAN DE LA FONTAINE

Jean De La Fontaine là một thi sĩ Pháp (sinh ngày 8-7-1621 tại Château-Thierry, mất ngày 13-4-1695 tại Paris). Ông vừa làm thơ, viết kịch, viết tiểu thuyết, vừa là một nhà đạo đức của thế kỷ thứ 17. Ông nổi tiếng về các tập thơ Ngụ Ngôn (Fables). Những tập FABLES của La Fontaine là những tuyêầt tác của văn học sử Pháp. Rất nhiều câu thơ trong Ngụ Ngôn của La Fontaine đã trở thành tục ngữ để khuyên răn và dạy dỗ con người về thói đời, về lòng người... để điều chỉnh hành vi và thái độ của mình trong cuộc sống.
Chẳng hạn, trong bài ngụ ngôn “Chó Sói và Cừu Con”, câu “Lý kẻ mạnh bao giờ cũng đúng hơn” (La raison du plus fort est toujours la meilleure!”; trong ngụ ngôn “Le Lion et le Rat” (Con Sư Tử và Con Chuột), câu:
“Il faut autant qu’on peut obliger tout le monde
On a souvent besoin d’un plus petit que soi...”
Ở đời ta phải biết ơn mọi người
Bởi vì dù lớn mấy mươi
Thường thường ta cũng cần loài nhỏ hơn”
Trong ngụ ngôn nầy, tác giả kể chuyện con sư tử to lớn, hùng mạnh bị mắc vào luới, may nhờ có bầy chuột nhỏ đến cắnn đứt dây lưới mà thoát ra được.

Nhân đây cũng nên nói qua tại sao gọi là Thơ Ngụ Ngôn. Chữ “Ngụ” có nghia là “gửi vào”; chữ“Ngôn” là “lời nói” Ngụ Ngônlà lời văn, bài thơ dùng để kể những câu chuyện về các loài vật nhằm mụcc đích mượn lời đối đáp của loài vật để gửi những thông điệp về lối sống, về cách xử thế của con người, về các nguyên tắc luân lý, đạo đức để cảnh giác con người trong cuộc sống hàng ngày.

Theo Ôn Nhu Nguyễn Văn Ngọc thì “Nói ngay hay trái tai”. Cái trò đời xưa nay vẫn thế! Cứ đem một sự thật chân chính ra mà dạy nguời (dạy đời), thì có phần nhu hơi ép uổng không được dễ dàng. Cách ngôn, huấn ngôn dạy lời nào, ai chẳng quí hóa, chẳng khâm phục, song nó vẫn như còn treo cao, còn để xa, khơng được thiết tha gần nhân tâm cho lắm. Nếu nghiêm trang chính đính mà dạy đạo đức là một cách khác, thì vui cuời hả hê mà dạy Ðạo đức là một cách khác, và cách sau đem so với cách truớc, có phần dễ được việc, chóng nên công hơn. Viên thuốc để chữa bệnh mà phải bọc vỏ ngoài cho giống như viên kẹo mới dễ khiến nguời nuốt, thì sự Chân lý muốn cho dễ thấm vào tâm linh nguời ta, cũng phải lựa vào một con đường nào cho dễ di, cho chóng lọt vào đến nơi được.

Nhiều khi cha không đủ làm gương cho con, anh không thể dạy nổi em, thầy không tận tụy giáo hóa được học trò. Cách trực tiếp dùng đã không xong, nguời làm cha, làm anh, làm thầy mới phải dùng đến cách gián tiếp, nghĩa là đem cái ý này mà gửi vào lời kia, đưa cái tư tưởng của mình mà muợn nguời khác, muợn loài vật, muợn cây cối, muợn Thần, Phật... dẫn ra cho đúng lúc. Bởi vậy mà Ngụ Ngôn mới hữu dụng, bở vậy mà Ngụ Ngôn thành có thật.” (Ôn Nhu Nguyễn Văn Ngọc,-“ Ðông Tây Ngụ Ngôn,” trg V - VI)
Ông La Fontaine cũng nhận thấy rằng “Một điều đạo đức thuần lý (trần truồng) chỉ đem lại sự chán nản, Câu chuyện kể sẽ truyền đi lời đạo đức cùng với nó”[Une morale nue apporte de l’ennui, Le conte fait passer la morale avec lui.]
Chính vì cái tâm lý này mà nguời xưa đã lấy chuyện thú vật để khuyên dạy con nguời về cách ăn ở, đối xử ở đời. Và La Fontaine cũng như bao nhiêu giáo chủ các tôn giáo khác, đều đã dùng Ngụ Ngôn để truyền đạt các nguyên tắc đạo đức, xử thế, tiếp vật. Đây là phương pháp cảm hóa gián tiếp.

Khi viết những vần thơ Ngụ Ngôn, La Fontaine đã có ý hướng dùng loài vật để giáo hóa con nguời: “Je ne sers d'animaux pour instruire les hommes”.

Sau đây là một số bài Ngụ Ngôn liên quan đến con Chuột.

HỘI ÐỒNG CHUỘT

Một con Mèo thật là quá dữ,
Chuột trong vùng nó khử gần tiêu.

Hang sâu ẩn sót ít nhiều,
Ðói ăn khát uống, sớm chiều khốn thay.
“Con quỷ sứ, Mèo này”, Chuột bảo,
Nhưng một hôm Mèo dạo xa miền.
Cùng cô gái mãi ái ân,
Chuột kia được dịp hội bàn lo thân.
Chuột niên trưởng mưu thần, bày chước:
- Lấy nhạc đồng mà buộc ccổ Miêu.
Ðể khi hắn có leo trèo,
Loong coong nghe thấy, liệu chiều ta xa.
Mưu cao ấy Chuột già có một,
Thảy đều khen kế tốt lắm rồi.
Duy còn việc buộc nhạc thôi,
Anh nào anh nấy rằng: “Tôi dại gì!”
Rồi rốt cuộc đành thì giải tán,
Họp kiểu này nhan nhản đó đây.
 Tu sĩ, giáo sĩ các thầy,
Khi bàn đưa khuyến nghị này, nghị kia.
Thi hành lại xếp ra rìa...

CON MÈO GIÀ VÀ CHUỘT CON

Ít kinh nghiệm một con chuột bé,
Tưởng nằn nì, Mèo sẽ dung khoan.
Bị Mèo bắt, Chuột lạy van,
Trổ tài thuyết phục, tưởng làm Mèo xiêu.
Nó biện luận có chiều hợp lý,
- Lạy cụ Mèo, cụ nghĩ cho nao.
Bé tôi ăn có là bao,
Hột rơi, hột vãi có hao tốn gì.
Cụ thấy đấy tôi thì vô hại,
Không khiến cho chủ phải thiếu ăn.
Một hạt dẻ đủ béo mầm,
Vài ba hạt thóc nuôi thân được rồi.
Vả hiện giờ xác tôi gầy quá,
Cụ hãy chờ chắc chả bao lâu.
Hoặc dành con cháu ăn sau.
Mèo liền vội ngắt những câu giải bày:
- Tao đâu phải để mày thuyết vậy,
Tao là Mèo, mày thấy hay không?
Vả tao đầu bạc như bông,
Như thuyết kẻ điếc, mày không mong gì.
Theo luật lệ, hãy về âm phủ,
Thuyết Diêm vương cho cụ nghe chơi.
Con tao đã có chủ nuôi,
Nói xong Mèo chấm dứt đời Chuột con.
Ý nghĩa của ngụ ngôn thấy rõ:
Trẻ chủ quan tin ở tài mình.
Cho rằng mọi việc tất thành;
Già thì tàn nhẫn, chỉ cần lợi riêng.

CON GÀ GIÒ, CON MÈO
VÀ CON CHUỘT NHỎ

Con Chuột nhắt sống sâu trong lỗ,
Lần đầu tiên thoát ổ ngao du.
Lang thang gặp sự bất ngờ,
Khi về gặp mẹ vội thưa ngọn ngành:
- Con vừa vượt đồi xanh, núi đỏ,
Nước non này mọi xó, mọi nơi.
Y chàng Cống nhỏ rong chơi,
Bỗng dưng cùng lúc gặp hai giống loài.
Một con bộ mặt mày hiền hậu,
Một con thì hung gấu làm sao!
Tiếng to hiếu động mình cao,
Ó ò o thét ai nào không kinh.
Lại thêm nữa như hình tay vẫy,
Xòe dang ra muốn nhảy từng không.
Phía đuôi hội một túm lông,
Ðầu thì cục thịt đỏ hồng thấy ghê.
Khiến con phải quay về hết vía,
Nếu không thì có thể gặp anh.
Ðuôi dài, mắt dịu màu xanh,
Lông mềm, tai nhỏ hiền lành đáng yêu.
Mẹ nghe kể vội kêu thật lớn:
- Nó là Mèo, hung tợn ăn ta.
Chớ lầm ở bộ lông da,
Ngoài thì đạo đức, gian tà dấu trong.
Ðã từ xưa hại dòng giống chuột,
Còn con kia chẳng độc hiểm gì.
Mình còn ăn nó đôi khi,
Xét người con chớ lầm chi bề ngoài.
Ðời con nếu được còn dài...


CHUỘT THÀNH PHỐ VÀ CHUỘT ÐỒNG

Xưa có chuyện một anh Chuột tỉnh,
Gởi tiên hoa đến thỉnh Chuột đồng.

Ðầy lời trịnh trọng bên trong,
Xương dòn chim cút, rượu nồng chờ nhau.
Thảm quý dệt trên lầu đã đặt,
Tiệc sẵn bày đãi khách tâm giao.
Ðôi bồ vui thích biết bao,
Tiệc sang, ông chủ tự hào khoe khoang.
Nhưng đương lúc trao chung thù tạc,
Tiếng động gì từ vách cửa vô.
Vội vàng Chuột tỉnh chân co,
Chuột đồng cũng gấp phóng giò chạy sau.
Khi tiếng động như hầu đã lặn,
Chuột tỉnh mời: “Bác gắng ăn đi.
Cút vàng, này món rô-ti”,
Ðồng rằng: “Thôi đủ. Mai thì mời anh.
Ðến chơi tôi, đạm thanh một bữa,
Dẫu chẳng sang bằng nửa tiệc anh.
Nhưng mà được cái yên lành,
Tự do thong thả, không kinh hãi gì.
 Vui mà sợ sệt ham chi!”

Ý Nghĩa Của Bốn Chuyện Ngụ Ngôn

1.- Thông điệp qua Ngụ ngôn “Hội Ðồng Chuột”: trên đời này, nói hay thì dễ, nhưng làm theo lời nói hoặc kế hoạch đã đưa ra thì không dễ. Ðể ngăn ngừa “thàm họa” do con Mèo hung dữ trong nhà, toàn thể Chuột đã triệu tập một cuộc họp bàn mưu kế. Một con chuột đã đưa ra mưu kế rất hay đó là đem một cái chuông lục lạc buộc vào cổ con mèo, khi nó di chuyển sẽ phát ra tiếng leng keng, và chuột nghe được sẽ tìm nơi ẩn núp an toàn. Hội đồng chuột đều tán đồng và khâm phục mưu cao. Nhưng đến phần thi hành việc “đem chuông đi buộc cổ mèo” thì con nào cũng tránh né. Cuối cùng thì chẳng còn hội đồng nữa. Trong cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay “Họp kiểu này nhan nhãn đó đây!”.

2.- Chuột Thành Phố và Chuột Ðồng
Chuột Thành Phố mời Chuột Ðồng đến nhà dự tiệc, mục đích khoe chỗ ở sang trọng, thức ăn ngon lành. Tiệc đang diễn ra thì nghe có tiếng động, chuột thành phố co giò chạy trốn, chuột đồng cũng nhanh chân bỏ chạy. Sau đó, gặp lại, chuột đồng liền mời chuột thành phố về chỗ mình, với lý do: Chỗ anh tuy giàu sang nhưng mất tự do, luôn luôn sống trong lo sợ hải hùng, còn chỗ chuột đồng thì:
Ðến chơi tôi, đạm thanh một bữa,
Dẫu chẳng sang bằng nửa tiệc anh.
Nhưng mà được cái yên lành,
Tự do thong thả, không kinh hãi gì.
 Vui mà sợ sệt ham chi!”


3.- Bài thứ hai, còn có tựa đề là “Con Chuột Nhắt”.
Con chuột nhắt lần đầu tiên ra khỏi hang, du lịch khắp đó đây về khoe với chuột mẹ là đã gặp một con vật hiền lành, đạo đức “đuôi dài, mắt dịu màu xanh, lông mềm, tai nhỏ, hiền lành đáng yêu”. Qua mô tả, chuột mẹ giật thót mình, la lớn:

“Nó là Mèo, hung tợn ăn ta,
Chớ lầm ở bộ lông da,
Ngoài thì đạo đức, gian tà giấu trong”

Thông điệp của ngụ ngôn này: Trẻ thơ ngây, chưa có kinh nghiệm đời, dễ bị nhầm lẫn cái vẻ bên ngoài của người đời, rất nguy hiểm cho bản thân mình. Vậy cần phải thận trọng, đừng vội tin vào cái bề ngoài.

4.- Con Mèo Già và Con Chuột Con.-
Con chuột con chẳng may bị con mèo già bắt. Nó trổ tài lý luận nhằm thuyết phục con Mèo già tha cho nó, đừng ăn thịt. Nó viễn dẫn nhiều lý do rất hùng hồn: nào là thân nó quá bé nhỏ lại gầy còm không xứng một miếng ăn, nào là nó chẳng ăn hại của chủ nhà bao nhiêu, nó thuyết phục mèo già hãy chờ đến khi nó mập ra rồi hãy ăn, không bao lâu đâu. Nếu không thì để cho con cháu cụ ăn cũng không muộn. Nhưng Mèo già đã dứt khoát:

- Tao đâu phải để mày thuyết vậy,
Tao là Mèo, mày thấy hay không?
Vả tao đầu bạc như bông,
Như thuyết kẻ điếc, mày không mong gì.
Theo luật lệ, hãy về âm phủ,
Thuyết Diêm vương cho cụ nghe chơi.


Thế là xong đời chuột con chủ quan, hiếu thắng.
Ý nghĩa của ngụ ngôn thấy rõ:
Trẻ chủ quan tin ở tài mình.
Cho rằng mọi việc tất thành;
Già thì tàn nhẫn, chỉ cần lợi riêng.

CHUỘT TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM

 Trong ngôn ngữ Việt Nam có một số từ ngữ liên quan đến chuột:
“Chuột chạy cùng sào” ý nói hết đường thoát thân.
 “Cháy nhà ra mặt chuột” ý nói sự lộ tẩy của những kẻ lâu nay núp lén trong nhà.
“Ðầu voi đuôi chuột” ý nói lúc bắt đầu thì to lớn nhưng kết thúc thì chẳng có gì.
“Chuột rúc”- tiếng chuột kêu chit-chít-chít… cả tràng dài vào buổi tối.
 “Chuột rút” tức là bị chứng gọi là “vọp bẽ”(Cramps) bắp thịt bị co rút gây đau đớn và khó cử động.
“Chuột sa hủ nếp”, “Chuột sa chỉnh gạo” ý nói gặp may bất ngờ, được no ấm bất ngờ.
“Trò mèo chuột” chỉ hiện tượng trai gái “vờn nhau” hoặc “sự đuổi-bắt trong tình cảm nam nữ.
 “Ướt như chuột lội” ý nói ướt sủng từ đầu đến chân.

 “Dưa Chuột” tên một loại dưa có hình thù giống chuột.
“Con chuột computer”

CHUỘT TRONG CA DAO:

Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm: “Chú Chuột đi đâu vắng nhà?”
“Chú Chuột đi chợ đường xa,
Mua mắm mua muối giỗ cha chú Mèo”
Chuột thở mèo đã đủ điều
Ma ra Mèo vẫn đi theo dòm hành.
Chuột về có biết sự tình
Chớ tin tốt lễ mà mình dễ van.

CHUỘT trong CÂU ĐỐ
-        Vừa bằng quả mướp ăn cướp cả làng.
-        Bằng trang khúc củi, nó lủi vô lùm
-        Bốn anh cùng ở một nhà
Sinh cùng một giáp cùng ra một hình
Một anh thì đỗ cống sinh
Một anh quỷ quái như tinh trong nhà
Một anh thì xấu nết na
Một anh ăn vụng cả nhà đều ghê.
(Chuột cống, chuột lắt, chuột chù, chuột đồng)
            Chuột chù còn gọi là chuột xạ, chuột hôi.


CHUỘT TRONG THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM & SẤM TRẠNG TRÌNH

Bài “Thế Sự”
Non Đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
Có một đàn sà đánh lộn nhau
Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
Lợn kia làm quái phải sai đầu
Chuột nọ lăm le mong cắn tổ
Ngựa kia đũng đỉnh bước về tàu
Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
Tim về quê cũ khúc ngựa tầu.

Hai câu:
Lợn kia làm quái phải sai đầu
Chuột nọ lăm le mong cắn tổ
Xem ra cũng nói đến chuyện thời sự giống như Sấm. Cộng sản Việt Nam trong năm Kỷ Hợi (2019) đã “khui” ra nhiều việc làm quái đản, sai lầm… tất cả những tay cán bộ cao cấp  và thâm niên đều bị “sai đầu” tức là bị kỷ luật, tù tội…Những diễn biến do phe Nguyễn Phú Trọng tạo ra trong chiến dịch chống tham nhũng đang bị các phái khác âm thầm đối phó…cho nên “Chuột nọ lăm le mong cắn tổ”. Đại Lãng đoán rằng năm Canh Tý “cái tổ” cộng sản sẽ lâm vào cảnh xung đột nội bộ gắt gao và trầm trọng.

 Những câu Sấm sau đây:
“Chó kêu ầm ĩ mùa Ðông
Cha con Nguyễn lại bế bồng nhau đi
Lợn kêu tình thế lâm nguy
Quỷ vương chết giữa đường đi lên trời
Chuột sa chĩnh gạo nằm chơi
Trâu cày ngóc lại chào đời bước ra...”

Ðại Lãng Bốc Sư phiếm bàn rằng: Cuối năm Mậu Tuất (2018), dư luận thế giới và tại quốc nội Việt Nam ầm ĩ về chuyện hàng ngàn dân oan biểu tình tại Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh khác đòi đất, đòi nhà, chống bất công – vụ lớn nhất là cướp đất Thủ Thiêm và và Vụ hàng trăm công an, bộ đội cưỡng phá nhà dân  ở Vườn rau Lộc Hưng vào đêm trước Tết con Heo một cách tàn bạo như quân cướp (1) Về chính trị và nhân quyền, dư luận thế giới tự do ngày càng phẩn nộ vì Cộng sản Việt Nam tăng cường bắt bớ , giam cầm, hành hạ và kết án những người bất đồng chính kiến, những người đòi công lý và tự do…

Trước báo chí quốc tế uy tín và danh dự Việt Nam lâm nguy vào đầu năm Ðinh Hợi “Lợn kêu tình thế lâm nguy”: Việt Nam CS bị lên án về đàn áp nhân quyền và tôn giáo. Về kinh tế, kể từ ngày vào được WTO, các hàng hóa xuất cảng đều bị trì trệ, không cạnh tranh nổi với Tàu Cộng và các nước khác. Nạn tham nhũng ngày càng lớn mạnh làm thất thoát ngân quỹ Nhà Nước hàng chục ngàn tỷ đồng VN; cầu đang xây bị sập, chết hàng chục người, đường hàng ngàn tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng, rồi thiên tai bão lụt từ Bắc chí Nam gây tàn phá điêu linh, đói khổ cho hàng triệu dân...Năm Kỷ Hợi, dịch Lợn châu Phi đã lan tới Việt Nam…gây nguy cơ thiếu thịt…trầm trọng…
Trước tình thế lâm nguy đó, “Cha con Nguyễn” tức là Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng chính phủ cộng sản đã mua đất mua nhà tại California và đưa con cái qua Mỹ… còn Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ Tướng CS Việt Nam, thì chỉ lo “làm người tử tế” để Nguyễn Phú Trọng không đụng tới được… Nguyễn Phú Trọng cầm đầu kế hoạch chống tham những đã bắt gần hết tay chân của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng chưa thể làm gì được Dũng, khiến cho tình hình “thanh trừng nội bộ cộng sản –Bắc-Nam – trở nên nguy hiểm… Trong một chuyến công du tại miền Nam, Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ, có tin đồn là bị phe NT Dũng hạ độc…

“Lợn kêu tình thế lâm nguy” đó là Tàu Cộng đã ngang nhiên đem chiến hạm hộ tống tàu Hải Dương vào Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khảo sát tìm kiếm…Chúng vào và ra như chỗ không người rồi còn tố cáo tàu Hải Cảnh CSVN xâm phạm lãnh thổ Trung Cộng ở Bãi Tư Chính. “Tình thế lâm nguy” bởi vì toàn dân bất bình, bất mãn cao độ trước sự hèn nhát, nhu nhược của chính quyền cộng sản đối với sự xâm phạm trắng trợn lãnh hải và lãnh thổ của Việt Nam, bất bình vì quân đội “Nhân Dân” anh hùng không chịu ra tay bảo vệ ngư dân để cho Tàu cộng mặc sức hiếp đáp, giết người, phá tàu…Hải Quân “anh hùng” cũng lặn mất tăm theo  6 tàu ngầm Kilo hiên đại mua của Nga…

“Lợn kêu tình thế lâm nguy” vì CSVN rơi vào thế lưỡng nan bị buộc phải lựa chọn giữa Chủ Quyền Đất Nước và Bạn Vàng Xấu Xa Trung Cộng. Tổng Thống Trump của Mỹ đã gợi ý, đồng thời đưa chiến hạm vào Biển Đông khống chế hành động Trung Cộng, nhưng Nguyễn Phú Trong vẫn lặng im, đu đưa chờ thời, bởi “Theo Tàu thì mất nước, theo Mỹ thì mất Ðảng”.

Mất nước thì bị nguyền rủa muôn đời mà chưa chắc đã yên được phận chư hầu đối với kẻ thù Phương Bắc truyền kiếp? Còn mất Ðảng thì chỉ mất một số đặc quyền đặc lợi thôi, nay thì các đảng viên cao cấp đã quá nặng túi Ðô-la Mỹ rồi, còn phải tính chuyện tiêu pha chứ để vậy mà nhịn thèm cho đến lúc già cỗi à? Có lẽ vì vậy mà Nguyễn Xuân Phúc đã “liều mình” phát ra thông điệp “đổi mới thể chế” trước Đại Hội Doanh Nhân tại Hà Nội ngày 13/10/2019. (2)

 Việt Nam đang có ý định đổi tên Ðảng, có nghĩa là bỏ hai chữ Cộng sản, lỗi thời, tàn ác, phi nhân... không còn hợp thời và chẳng còn ai ưa nữa kể cả các đảng viên Cộng sản.

Bỏ tên Cộng sản, tức là “Quỷ Vương chết giữa đường đi lên trời” tức lên Thiên Ðường Xã Hội Chủ Nghĩa. Sau khi bọn “quỷ vương” chết thì nhân dân Việt Nam mới có cơ hội sống ấm no hạnh phúc thật sự vào năm Mậu Tý “Chuột sa chĩnh gạo nằm chơi” để đến năm Kỷ Sửu thì nông dân mới trở lại với ruộng đồng của mình...nghĩa là “Người Cày Có Ruộng” không còn bị cộng sản cướp đi để xây cao ốc, kinh doanh địa ốc làm giàu riêng cho phe đảng “Bán nước buôn dân”. (Đại Lãng rất mong lời bàn phiếm trên đây được ơn trời phù trợ cho nó đúng một cái để dân Việt được nhờ)

(1)  Vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 quận Tân Bình, TP.HCM gần sát cư xá Bắc Hải, thuộc trung tâm của Sài Gòn là nơi cư ngụ và trồng rau của hàng trăm hộ giáo dân công giáo di cư từ năm 1954 đến nay, đa số các hộ đã trải qua ba bốn thế hệ.

Người đàn ông nằm trước máy ủi phản đối cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng ngày 4/1/2018 Photo: RFA

Thời điểm cưỡng chế diễn ra ngay sau tết dương lịch và dự kiến kéo dài đến 90 ngày có nghĩa là trải qua cả kỳ tết nguyên đán nên hết sức bất nhẫn với người bị cưỡng chế. Về cách thức cưỡng chế cũng hết sức vô pháp, bao lực và tàn nhẫn. Hoàn toàn không phù hợp với cung cánh hành xử của một nhà nước cai trị với người dân bản xứ mà giống như cách cưỡng chiếm của đạo quân nước ngoài với người dân đất nước bị chiếm đóng. Trước đó, chính quyền dùng loa thông báo lệnh giải toản rồi cho lưc lượng rào chắn, phong tỏa xung quanh khu vực giải tỏa. Đêm 4-1, các phương tiện cơ giới máy xúc, máy ủi tràn vào đập phá nhà cửa, tài sản người dân trong khu vực cũng bị chiếm đoạt. Hàng chục người chống đối đã bị bắt giữ, và chỉ được thả ra sau khi cuộc đập phá nhà cửa đã hoàn thành.
Ngày 8-1, một đợt cưỡng chế đập phá mới lại được thực hiện với mức độ tàn khốc tương tự. Hình ảnh từ video clip của báo Người Việt cho thấy hiện trường nhà cửa bị đập phá không thua kém gì những khu phố Arap bị Taliban hay IS tấn công khủng bố ! Nguồn internet-RFA
(2)
Tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra tại Hà Nội sáng ngày 13/10/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi hoàn thành sứ mạng PR cho vịt quay Lạng Sơn đã phát đi thông điệp "đổi mới thể chế" cùng giới doanh nhân. Phát ngôn của ông Phúc trước giới doanh nhân cho thấy thủ tướng Vịt Quay đang tận dụng lợi thế từ giới thương gia nhờ vào sự hậu thuẫn mạnh mẽ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. (Tin Dân Làm Báo)


TRUYỆN TRINH THỬ  (Văn Chương Việt Nam)

Trong văn chương Việt Nam thế kỷ thứ 14, Chuột đã trở thành đề tài của một tập thơ Ngụ Ngôn, nhan đề TRUYỆN TRINH THỬ. Truyện “Trinh Thử” viết bằng thơ Lục Bát, gồm 850 câu, nội dung kể lại chuyện của một nàng Chuột Bạch biết giữ gìn tiết hạnh.

“Một nàng Chuột Bạch góa chồng, phải làm lụng để nuôi con. Một đêm đi tìm mồi về cho con ăn, chẳng may bị chó rượt đuổi, phải chạy thoát thân, lọt được vào hang của một gia đình chuột khác. Tại đây, Chuột vợ đi vắng, Chuột Ðực thấy Chuột Bạch xinh đẹp, sinh lòng tà dâm, bèn đem lời dụ dỗ và tán tỉnh. Chuột Ðực đã dùng đủ mọi thứ lý lẽ và lời ngon ngọt, dỗ dành, hứa hẹn cùng áp lực để đòi hỏi Chuột Bạch về việc ái ân. Nhưng tất cả mười một lần chuột Ðực dụ dỗ, nài ép, Chuột Bạch đều khôn khéo, ôn tồn trình bày lý lẽ khước từ và khuyên giải. Kết cuộc, Chuột Ðực đành phải để nàng ra về yên lành.

Chẳng may, ngay lúc nàng Chuột Bạch vừa ra cửa, thì Chuột vợ trở về, bắt gặp chồng đang đưa tiễn Chuột Bạch, liền nổi cơn ghen, mắng nhiếc chồng rồi than thân trách phận. Chuột Ðực phân trần và nói sự thật, nhưng Chuột vợ chẳng nghe, còn tìm đến nhà Chuột Bạch để đánh ghen. Trên đường đi, rủi ro gặp Mèo. Chuột vợ hoảng hốt chạy và rơi xuống ao. Ðược một người tên Hồ Sinh vớt lên. Hồ Sinh là người nghe được tiếng loài vật và đã theo dõi chuyện nàng Chuột Bạch từ đầu, Hồ Sinh nói hết đầu đuôi sự việc cho Chuột vợ nghe và khuyên nên trở về xin lỗi chồng để lấy lại sự hòa thuận của cuộc sống lứa đôi.
Khung cảnh của câu chuyện là một góc thành của Dinh Tể Tướng Hồ Quý Ly, tác giả là một ẩn sĩ từ nơi xa về Kinh Thành chơi và ở trọ gần đó.

Ðây là một tác phẩm khuyết danh, nghĩa là người viết không lưu lại tên tuổi của mình trên tác phẩm. Theo các nhà nghiên cứu văn học, thì Truyện Trinh Thử là một truyện ngụ ngôn, tác giả muốn gửi lời khuyên răn người đời về tiết hạnh, về lòng trung trinh, về sự chính trực, không nên ỷ quyền thế, ỷ vào tiền của mà làm điều sai quấy, hà hiếp kẻ thế cô, sức yếu. Tác giả ca ngợi gương tiết hạnh của Chuột Bạch có lẽ muốn ám chỉ lớp bề tôi tận trung với vua nhất định “không thờ hai chúa” (Trung Thần bất sự nhị quân). Tác giả phê phán phường gian và nịnh thần, có lẽ ám chỉ Hồ Quý Ly. Truyện Trinh Thử cũng mô tả một xã hội sa đọa về nếp sống tình dục, làm suy đồi về đạo lý gia đình.

Về phương diện văn chương, thơ Lục Bát trong Truyện Trinh Thử nhìn chung khá bình dị và trong sáng. Ðôi khi có những câu rất văn hoa, bóng bẩy nhưng vẫn hàm súc tình cảm. Lời thơ mô tả các cảnh tượng khá sinh động và gần với hiện thực.

Trích đoạn mở đầu Truyện Trinh Thử:

“Vừa năm Long Khánh đời Trần
Muôn phương triều cống,mười phân thái bình
Ngụ miền Lộc Ðỗng cảnh thanh
Là Hồ sinh vốn thiện danh đang thì
Nhiều bề cách vật trí tri
Tiếng muông chim lại hay suy nên lời.
Kinh Thành nhân thủa ra chơi
Lý Lê thủ tướng gần nơi ngụ nhà
Canh ba thánh thót đồng hồ,
Lã nhà chưa ngủ, hồ đồ xiết bao!
Bỗng nghe bên cội bích đào
Tiếng con muông sủa bào hao dậy đàng.
Chẳng là cuột bạch bên tường
Con đuôi mà chạy vội vàng hải kinh.
Cửa hang sẵn ở góc thành
Chạy ngang vào đó ẩn mình một khi...”

Trong văn chương Việt Nam thế kỷ 20, có tác phẩm “O Chuột” của Tô Hoài, một tập truyện ngắn mô tả cuộc sống trong một ngôi nhà mà trừ người ra, thì chó và mèo là chúa tể của vùng “lãnh thổ” trong đó chuột là loài tinh ranh nhưng luôn luôn bị vây bắt và hành hạ. “O chuột” có nghĩa là rình rập để vây bắt. (thông thường người ta nói “O mèo” với nghĩa là “đi tán tỉnh phụ nữ”, ở đây Tô Hoài chuyển thành “O chuột”). Một số người miền Trung (Quảng Trị-Thừa Thiên) lầm “O” là “Cô” tiếng địa phương nên tưởng “O Chuột” của Tô Hoài là “Cô Chuột”. Thế nhưng “O” trong truyện Tô Hoài là một động từ.


CHUỘT TRONG VĂN CHƯƠNG MỸ

Trong văn chương Mỹ có cuốn truyện nhan đề “OF MICE AND MEN” (Của Chuột và Người) tác giả là John Ernst Steinbeck, một văn sĩ nổi tiếng, giải Nobel Văn Chương năm 1962.
John Ernst Steinbeck sinh tại Salinas, California, ngày 17-2-1902 (mất ngày 20-12-1968) giòng dõi gốc Ðức, mẹ là người gốc Ái Nhĩ Lan.

Ông nội là Johann Adolf Grossteinbeck đã đổi họ thành Steinbeck khi di cư đến Hiệp chúng quốc. Thân phụ là John Steinbeck, Sr. làm Ủy viên Tài Chánh Quận hạt Monterey, thân mẫu là Olive (Hamilton) Steinbeck, một cựu giáo viên, đã khuyến khích và cổ vũ lòng ham đọc và viết của Steinbeck. Trong suốt những mùa hè John Steinbeck đi làm thuê cho các nông trại lân cận.

Ông tốt nghiệp Trung học Salinas năm 1919. Sau đó theo học Ðại Học Stanford bán thời gian cho đến năm 1925. Ông qua New York City, không có bằng Ðại Học, nên phải làm nhiều công việc tạm thời trong lúc theo đuổi mộng trở thành văn sĩ của mình.

Tuy nhiên, tại đây, không có một tác phẩm nào của Steinbeck được xuất bản cả. Ông trở về California và đã có một thời gian phải đi làm việc lặt vặt để sinh sống, tại Lake Tahoe.

Năm 1929, tiểu thuyết đầu tiên của Steinbeck nhan đề “Cup of Gold” được xuất bản. Tác phẩm dựa trên đời sống và sự chết của Henry Morgan, một chỉ huy tàu cướp biển đã tấn công và bao vây thành phố Panama, là nơi một thời được xem như là Cái Chén Vàng và người đàn bà sáng hơn mặt trời được cho là đã tìm thấy nơi đó.

Sau cuốn truyện đầu tiên này, John Steinbeck tiếp tục viết thêm ba cuốn tiểu thuyết trong khoảng thời gian từ 1931 đến 1933.

Năm 1932, cuốn The Pastures of Heavaen ra đời, gồm 12 truyện riêng rẻ về một vũng thung lũng tại Quận Monterey, California. Ðây là vùng thung lũng được khám phá bởi một hạ sĩ người Tây Ban Nha trong khi truy lùng một tên nô lệ bản xứ.

Năm 1933, John Steinbeck xuất bản hai tác phẩm: 1/ The Red Pony, chỉ vỏn vẹn có 100 trang, với bốn chương hồi ức về thời thơ ấu của Seinbeck; 2/ To a God Unknown, dựa theo cuộc đờợi của một người sống trên đất công (được chính phủ cấp) cùng với gia đình ông ta tại California.
Thành công then chốt đầu tiên mà Steinbeck đạt được là Huy Chương Vàng của California Commonwealth Club (California Commonwealth Club’ Gold Medal) với tiểu thuyết Tortilla Flat, xuất bản năm 1935, thuật lại những cuộc hành trình phiêu lưu của một nhóm thanh niên tại Monterey, những chàng trai trẻ này khước từ xã hội văn minh bằng cách hưởng thụ cuộc đời với thiên nhiên và với ruợu vang, trước khi có lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ vào thập niên 1920. Câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của những thanh niên tại Monterey sau Ðệ Nhất Thế Chiến đã được dựng thành phim mang cùng tên với tác phẩm vào năm 1942, do các tài tử điện ảnh Spencer Tracy, Hedy Lamarr và John Garfield thủ các vai chính.

Từ thành công quyết định này, John Steinbeck bắt đầu viết một loạt “Truyện California” và tiểu thuyết giả tưởng “Dust Bowl” nói về những người dân thường trong thời kỳ Ðại Suy Thoái (Great Depression) kinh tế. Trong loạt truyện California này còn có cuốn “In Dubious Battle” năm 1936, “Of Mice and Men” năm 1937 và “The Grapes of Wrath” năm 1939.

Cuốn Of Mice and Men, viết về giấc mộng của hai di dân nông nghiệp, lang thang làm việc trên các đồng ruộng California, đã được hoan nghênh nhiệt liệt và đánh giá rất cao.

Sân khấu đã phóng tác tiểu thuyết Of Mice and Men thành kịch bản và đạt một thành công bất ngờ. Tài tử Broderick Crawford đóng vai Lennie đã diễn tả được khá đầy đủ nét dần độn trí óc, nhưng thể lực vạm vỡ của một công nhân nông trường nay đây mai đó. Wallace Ford đóng vai George, bạn đồng hành của Lennie.

Nhà Hát đã mời Steinbeck tham dự buổi trình diễn, nhưng Steinbeck đã từ khước chuyến đi, không chịu rời nhà tại California, để dự bất cứ một buổi diễn nào tại New York. Ông nói với Kaufman rằng vở kịch khi hiện ra trong trí ông thì “rất hay” nhưng những gì được trình diễn trên sân khấu có thể chỉ đem lại sự thất vọng. Chính thức thì John Steinbeck chỉ viết có hai vở kịch cho sân khấu, trong đó vở thứ hai là một phóng tác của tiểu thuyết “The Moon Is Down”.

Kịch bản đã nhanh chóng được Hollywood soạn thành phim năm 1939, trong phim Lon Chanley, Jr. thủ vai “Lennie” và Burgess Meredith đóng vai “George”.

Tiếp theo đợt thành công này là tác phẩm “The Grapes of Wrath” (1939) dựa trên những bài báo mà ông đã viết tại San Francisco và được nhiều người đánh giá đây là tác phẩm tuyệt hảo của Steinbeck. Tiểu thuyết “The Grapes of Wrath” đoạt giải Pulitzer Prize năm 1940 ngay khi nó được quay thành truyện phim nổi tiếng do Henry Fonda đóng vai chính và do John Ford đạo diễn.

Tuy nhiên, sự thành công của tác phẩm “The Grapes of Wrath” cũng không trách khỏi những cuộc tranh luận. Bởi vì, với những cái nhìn phóng khoáng về chính trị của mình, Steinbeck đã mô tả khía cạnh xấu xa của chủ nghĩa tư bản, và việc huyền thoại hóa những biến cố lịch sử của những cuộc di dân trong tiểu thuyết giả tưởng “Dust Bowl” mà tác giả đã bị lên án, nhất là tại quê nhà.

Viện cớ rằng cuốn tiểu thuyết này vừa đen tối vừa diễn tả sai lầm các hoàn cảnh của đất nước, Ban Giám Sát Quận Hạt Kern County đã ra lệnh cấm cuốn sách này lưu hành tai các trường công và thư viện từ tháng 8 năm 1939. Lệnh cấm này kéo dài đến tháng Giêng 1941.

Bàn về những phản bác tác phẩm của mình, chính Steinbeck đã viết “The vilification of me out here from the large landowners and bankers is pretty bad. The latest is a rumor started by them that the Okies hate me and have threatened to kill me for lying about them. I’m frightened at the rolling might of this damned thing. It is completely out of hand; I mean a kind of hysteria about the book is growing that is not healthy.”(“Sự gièm pha về tôi tại đây do một số lớn chủ đất và chủ ngân hàng thật là tệ hại. Cái vừa mới đây là một tin đồn do họ phát ra nói rằng những người Okies thù ghét tôi và đe dọa giết tôi vì đã nói dối về họ. Tôi bị khiếp sợ bởi cái sức mạnh vang rền của cái đáng nguyền rủa ấy. Nó hoàn toàn ngoài tầm tay; tôi muốn nói đến một thứ quá khích về cuốn sách hiện đang gia tăng, đó là một điều không lành mạnh.”)

Các bản phóng tác của phim “The Grapes of Wrath” và “Of Mice and Men” (do hai hãng phim khác nhau) đã được sản xuất cùng một lúc và John Steinbeck đã dành trọn một ngày cho phim “The
Grapes of Wrath” và ngày hôm sau cho phim “Of Mice and Men”.

TÁC PHẨM “OF MICE AND MEN” của JOHN STEINBECK
NOBEL VĂN CHƯƠNG NĂM 1962


Nội dung:
Truyện “Của Chuột Và Người” kể về những mảnh đời nông dân khốn cùng, cô quạnh, nghèo, đói quanh năm. Vì họ chỉ biết dùng sức lực thân xác để đi làm thuê, làm mướn cho các chủ nông trại, nay đây mai đó, không nhà cửa, hầu hết không có gia đình, thân nhân, thậm chí có một người bạn thân cũng rất hiếm. Bởi họ đều là những kẻ tha phương làm lụng kiếm tiền, không thể ở lại được một nơi nào lâu: hết việc là chủ không thuê nữa, đành phải đi nơi khác, nên không ai có thể kết bạn với nhau lâu dài được... Việc thiếu bạn đồng hành còn do một nguyên nhân khác đó là do sự cạnh tranh trong hành trình tìm việc làm.


Chuyện xảy ra tại một nông trại trên lưu vực sông Salinas cách thành phố Soledad (California) khoảng vài dặm.

Vai chính trong truyện là George và Lennie. Goerge là một người “nhỏ thó, lanh lợi, mắt đăm chiêu và sắc sảo, nét mặt dày dạn” còn Lennie là một chàng trai cao lớn vạm vỡ, khuông mặt kỳ dị, mắt to và nhợt nhạt, đi đứng nặng nề, đôi tay cứng nhắc và rất mạnh.

Vì một hoàn cảnh đặc biệt George phải cưu mang chàng trai vạm vỡ nhưng không có trí óc này trong cuộc sống khốn cùng. Lennie có sức mạnh nhưng chỉ biết làm theo sự sai bảo mà thôi, nó rất sợ chuyện phiền phức nên dù bị bắt nạt, hà hiếp ăn đều chịu đựng không đánh trả. Lennie thích chơi và vuốt ve những con thú nhỏ bé như chuột, thỏ hoặc chó. Nhưng những con chuột mà người dì ruột của Lennie bắt cho chàng hồi nhỏ đều bị bàn tay quá mạnh của chàng làm chết hết.

George và Lennie từ Sacramento đi về phía Nam để tìm việc làm. Trời tối hai người dừng chân trên một sườn đồi, đốt lửa, trải mền, ngủ qua đêm. George đã nói cho Lennie nghe về tương lai của hai người: “Chúng ta có thể tâm sự và than thở với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Việc gì phải ra quán ngồi phung phí số tiền kiếm được vì không còn chỗ nào để lui tới... Một ngày kia cố gắng dành dụm, thế nào ta cũng tậu được một căn nhà nhỏ, một hai mẫu đất, một con bò sữa, một bầy heo con và... Mình sẽ không khác gì trại chủ...”

Mơ ước này đã nhập tâm của hai người. Chàng Lennie đôi khi đã khoe với lão già Candy như là một sự thật và lão già Candy cũng xin chia sẻ cái mộng có một căn nhà nhỏ ấy với số tiền mà lão đã dành dụm được...

Thế rồi một buổi chiều Chủ Nhật, trong lúc mọi người ra ngoài vui chơi, Lennie một mình trong chuồng ngựa ngồi vuốt ve con chó sơ sinh mà người ta đã hứa cho nó. Tay nó mạnh quá làm con chó chết, Nó đang lo lắng khổ sở thì người vợ của con trại chủ tìm đến, lân la chuyện trò, khoe áo đẹp, cầm bàn tay sắt của Lennie đặt lên đầu nàng khoe tóc mềm. Lennie vuốt tóc bà ta một cách nặng nề thô kệch. Nó thấy mềm và vuốt mạnh hơn. Nàng bỗng kêu lên giận dữ, bảo hãy buông ra. Nghe bà ta kêu lên, Lennie thất kinh, lấy bàn tay kia bịt chặt mồm bà ta lại và van lạy “Cô đừng làm ầm lên thế” Bà ta dẫy dụa dưới hai bàn tay của nó... Ðến khi buông tay khỏi mồm thì bà ta rơi xuống như một đống thịt, xương cỗ bị gãy.”

Lennie biết mình đã gây ra tai họa liền bỏ trốn, đến núp tại bờ sông mà trước đây George đã dặn dò khi có chuyện không may. Mọi người đổ xô đi tìm nó để trừng phạt. Anh chàng Curley con chủ trại thì quyết tìm Lennie để bắn chết mà rửa cái hận bị nó bóp nát một cánh tay trước đây. George đã lấy trộm khẩu súng của một người trong trại, tìm đến chỗ hẹn và bắn một phát kết liễu đời Lennie để nó khỏi bị những đòn thù của bọn người kia.

Thế là “những ước mơ và dự tính của chuột và người thường không thể thành hiện thực được”.
Về phương diện văn học, thì tác phẩm tiêu biểu nhất và đáng giá nhất của John Steinbeck là cuốn “Of Mice and Men”. Nó được xem như là “khuôn mẫu tuyệt nhất của nghệ thuật viết tiểu thuyết Mỹ vào thâp niên 1930-39”.

Nhan đề cuốn tiểu thuyết này đã mượn lời và ý từ bài thơ “To a Mouse…”của Robert Burns. Bài thơ được viết năm 1785 bằng tiếng Scots. Giai thoại kể rằng: Burns đang cày đất trên đồng và ngẫu nhiên phá hư cái ổ của một con chuột cần có để sống qua mùa đông. Do đó, theo lời của người em thì thi sĩ Burns đã làm bài thơ ấy khi đang cầm cày trong tay.

“But Mouse, you are not alone,
In proving foresight may be vain:
The best laid schemes of mice and men
Go often askew,
And leave us nothing but grief and pain,
For promised joy!...”
(Nhưng Chuột ơi, bạn không cô độc
Khi chứng minh rằng mọi lo xa đều vô ích:
Những dự tính hoàn hảo nhất của chuột và người
Đều thường sai lệch, không hoàn thành,
Và chỉ để lại cho chúng ta không gì hơn là tiếc nuối và đớn đau,
Đối với những niềm vui hứa hẹn!)

Về phương diện lịch sử, đa số độc giả Mỹ cho rằng tác phẩm quan trọng nhất của John Steinbeck là cuốn “The Grapes of Wrath”(Pulitzer Prize năm 1940). Sự nổi tiếng của tác phẩm này dường như gắn liền với lịch sử của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

CHUỘT TRONG CHIẾN QUỐC SÁCH (Trung Hoa)

“Chuột Ở Nền Xã”

Tề Cảnh Công tức là công tử Chữ Cửu, con của vua Tề Linh Công đời Chiến Quốc. Sau khi vua Tề Trang Công bị quyền thần Thôi Chữ giết, Cảnh Công được tôn lên ngôi vua. Trong triều đình thời đó có một đệ nhất hiền tài là Yến Anh, tên chữ là Bình Trọng, một người thấp lùn nhưng rất giỏi biện thuyết.
Một hôm, Tề Cảnh Công hỏi Yến Anh:
-        Trị nước phải ngăn ngừa gì?
Yến Anh tâu:
-        Lo con chuột ở nền xã.
-        Thế là nghĩa làm sao?
Yến Anh tâu:
-        Nền Xã (là nền xây để tế Hậu Thổ) ken bằng gỗ sơn vẽ, chuột nhân thế mà làm ổ ở trong. Un lửa thì sợ cháy gỗ, đổ nước vào thì sợ lở sơn, cho nên chuột ấy không thể chết được là vì nền xã vậy. Một nước cũng có chuột nền xã, ấy là kẻ tả hữu của bậc cầm quyền. Trong thì che đậy hết những điều hay dở không cho người trên biết; ngoài thì bán quyền thế cho trăm họ. Chẳng ai bắt tội giết đi thì họ làm loạn. Bắt tội thì trên bênh vực. Vậy thì khác gì con chuột ở nền xã?
Tế Cảnh Công nghe nói rất lấy làm bằng lòng.

Lời Bàn:
Không phải tất cả kẻ cầm quyền đều là chuột ở nền xã. Nhưng thời nào cũng vậy, trong giới cầm quyền bao giờ cũng có những phần tử bất liêm, bất chính.
Họ rất ích kỷ, ghét bỏ hiền tài, tranh chấp địa vị, hãm hại người cương trực, bênh vực kẻ nịnh bợ mình.
Yến Anh cho đó là những con chuột ở nền xã. Nền xã do đó mà bị sụp đổ. Quốc gia do những phần tử thối mục đó mà suy đồi.
Người cầm vận mệnh quốc gia có sáng suốt và cương quyết thanh trừng chuột ở nền xã thì vận nước mới hưng thịnh, địa vị mới vững vàng.
Một quốc gia mà có nhiều “chuột ở nền xã” chẳng là một điều đáng lo ngại cho quốc vận lắm ru?

(Theo Nguyên Tử Quang “Xử Thế Cổ Nhân” trang 13-14)

NGUYỄN CHÂU
[Năm Tý, Chuyện Chuột)
Biên Khảo (2020)




No comments:

Post a Comment