Total Pageviews

Monday, June 6, 2016

ĐI HỘI NGỘ NHÀ HÀNG hay HỘI TRƯỜNG?


thưa bà con cô bác
   TÔI VIẾT RA ĐÂY là những cảm nghĩ (đây là cảm tưởng cá nhân và thật lòng chứ không có ý đả phá) về chuyện đi dự hội ngộ đồng huơng (hay hội đòan) tại hội trường hay nhà hàng.  Nói thì "ngừa trước đón sau" kẻo ai đó cho tui viết theo "đơn đặt hàng" cũng nên? 

Thưa bà con


 NHÀ HÀNG nó cao, to, sang trọng "có bồi- có bếp", có bàn ghể bọc nhung có sân khấu "hoành tráng"...nhiều thứ lắm! 
Dự hội tại NHÀ HÀNG bà con còn có cơ hội diện bộ vét thật "ngon lành", hay cái váy đầm theo 'mốt' thời trang nữa vì nó thích hợp với khung cảnh. Đến khi ăn bồi dọn cho chúng ta ăn khỏi đứng xếp hàng. Rượu khui, bia rót, rôm rả. 
Thế mà tôi có nhận ra những điểm "yếu" sau đây tôi không ưa:

   THÚ NHẤT: thuờng thuờng chúng ta chỉ nói chuyện qua lại trong cái bàn 10 người thôi. Nếu làm siêng tìm bạn thì khó vì cơ ngơi chật hẹp sợ làm phiền người khác. Hơn nữa, lộn xộn sợ vấp té hay đổ thúc ăn khi bồi đang bưng.


Cái đáng chê nhất là ít tập trung 
ít tập trung đuơc về một hướng do mỗi bàn 10 người chỉ nhìn nhau theo vòng tròn trong bàn. Cố gắng ngoái đầu nhìn lên sân khấu xem họ nói gì? thì cần cổ nó mõi 'chịu không thấu'?Thế là trên nói "trên nghe", dưới nói dưới nghe, ít ai có khả năng hay chú tâm theo dõi xem trên đó họ nói gì? Thật uổng công cho ban tổ chức viết lách soạn sành. Trừ phi khi Chào cờ Mặc Niệm tất cả đều đứng dậy thì mới tập trung được 1 lần duy nhất đó thôi.

Sau khi MC 
mời "an tọa" rồi thì dưới "tha hồ" nói, chẳng ai thiết tha xem trên sân khấu đang nói gì, diễn gì? Những ai ngồi thuận huớng thì may, đa số 50 % phải xoay người lại, mõi cột sống, cổ do phải ngoái đầu, cuối cùng ngồi xoay lại nói chuyện với các bạn trong bàn, thế là xong

 Ban tổ chức cho buổi hội ngộ NHÀ HÀNG từng bỏ rất nhiều công phu lo toan. Nhưng tiếng ồn ào do mấy chục cái bàn thi nhau "bát nháo" không ai giữ lại được. 

-Xin bà con ổn đinh!
-Xin bà con im lặng!

MC có nói gì cũng đành 'chịu thua' do mấy chục cái bàn là mấy chục mẫu chuyện khác nhau. Lâu quá bạn hữu gặp nhau một lần đố ai kềm được. 

Tôi nhớ có ông cựu tướng trong một buổi hội ngộ ông xin anh em đang ngồi ở dưới:

-Xin anh em giữ yên lặng, tôi cố gằng nói vài phút thôi!

Thế mà dưới vẫn ồn ào chẳng chút gì im lặng cho ông nói hết lời.
Đó là chuyện khổ tâm cho các ban tổ chức trong các đại hội tại nhà hàng.  Mừng vui ai cấm; lâu quá bạn bè gặp nhau khó lòng ổn định. 

Tiếp đến tôi nói đến món ăn ra sao?
 Đi nhà hàng đuơng nhiên là nhà hàng Tàu, hay chủ người VN cũng nấu món Tàu. Nhà hàng nào cũng chừng đó món, mỡ dầu ngọt ớn lắm. Tối về khó tiêu. TỐn tiền LÀM GIÀU CHO TÀU mà chẳng đem con cháu đi được. Mỗi ghế là một vé đã có giá trước rồi, nếu thêm con cháu người đi phải tốn thêm VÉ nên nhiều người lưỡng lự?  Đây là thực tế, không phải ai cũng ròi rộng tiền bạc cả.

Rút cuộc, trong buổi hội này vui là vui trong bàn 10 
người với nhau. Thử hỏi ai cũng đứng dậy đi tìm nhau thì ra thật là lộn xộn. Còn ví phỏng chúng ta sắp xếp 10 người quen biết ngồi với nhau , thì té ra chỉ là "CỤC BỘ" thôi chứ đâu đúng tinh thần là HỘI NGỘ tìm nhau , đoàn kết cùng nhau. Có cái đáng nói, ai thích nhau thì ngồi bàn riêng, không thích nhau ngồi bàn khác ; thì có đúng TINH THẦN HỘI NGỘ hay không? 

Ai Da! càng phân tích tôi càng thấy khuyết nhiều hơn ưu. 

Người viết nói ra đây sẽ gây cái cười "nhạt" cho những ai thích hào nhoáng bên ngoài. Họa chăng vài anh nào đó bình dân , giản dị có thể nghe tôi rằng có lý. Nhiều khi tôi tự hỏi sao mình cứ đem tiền nạp cho Nhà Hàng(Tàu) trong lúc ăn uống không hạp khẩu vị. Lúc nào cũng là chừng ấy cái cycle DẦU MỠ. Bóp bụng lắm thì đi được 2 vợ chồng còn thêm kẻ thứ 3 thì hơi hiếm!

TÂN NIÊN QT SAN JOSE 2015 tại Hội Trường Hellyer Element. school


Người thích thoải mái ưa khung cảnh rộng đồ ăn "self serves" toàn món miền Trung "quá đã!". Dù trong hội trường chật hẹp, bình dân hơn nhưng mọi nguòi đều ngồi nhìn lên môt huớng. Ông MC dễ điều khiển chương trình , khi xin cử tọa ỔN ĐỊNH cũng dễ vì ai "bướng " không nghe thì "lòi" ra liền. Dễ hơn nhà hàng rất nhiều. Ngoài ra khi xem văn nghệ ai cũng coi được . Lấy thức ăn , phần nhiều do các bà nội trợ tự tay làm , hay các nơi tư gia làm theo kiểu trung hay Nam tùy theo hội đoàn . Sau đó ngồi nhìn lên vừa ăn vừa thuởng thức văn nghệ thì hay biết chừng nào. 


Có cái đáng nói, bỏ vào thùng ỦNG HỘ tùy hảo tâm không ai ép, nhưng đem theo bao nhiêu cháu cũng được, càng đông ban TỔ CHỨC càng MỪNG vì có THẾ HỆ TRẺ tới với các chú bác. Nhưng khi các em này muốn theo Ông Bà, Ba Mẹ đi NHÀ HÀNG thì là "chuyện khác?"


Cái đáng nêu trong tình thần đi dự hội ngộ TẠI HÔI TRƯỜNG là chúng ta thấy được nhau tất cả, nói chuyện giao tiếp vói nhiều người rất dễ dàng, lui tới thoải mái. Nó mới đúng với tinh thần HỘI NGỘ ĐOÀN KẾT.


NÓi thế không phải đi NHÀ HÀNG LÀ KHÔNG ĐOÀN KẾT; nhưng cái hoàn cảnh thực tế "bó buộc lúng túng"tại NHÀ HÀNG làm chúng ta ngồi lâu thấm mệt, chỉ gặp nhau trong cái bàn tròn xong là ưa về "ngủ" thôi!


Chuyện cuối cùng bàn đến là cái khó khi TIÊU THỤ VÉ CHO NHÀ HÀNG. Điều này không phải dễ dàng có 50 hay 60 bàn hay tệ chi cũng 40 bàn. Như vậy anh em BTC sẽ chạy "bở hơi tai", hay gặp ai mời đó, năn nỉ khó lòng?
 Tinh trạng "GIAO KHOÁN" làm số anh em BCH "mất ăn bỏ ngủ" do không tiêu thụ vé hết. Có khi phải đem vé qua hội người ta nhờ tiêu thụ, hay "đòi nợ" làm đưa đến tình trạng lúng túng khó xử cho người ta thôi.

Nói như ông tân HT Hội Đồng Huơng QT, người Mỹ xem vậy mà quen và trọng "văn hoá get line" tức là sắp hàng. Thế mà bà con đồng huơng khi sắp hàng để lấy thức ăn lại có mặc cảm "hổ ngươi"? có người còn chê là 'như xin ăn, phát chẩn'? Nói vậy là không đúng. Theo ông  tân HT Q,  Bệnh Viện Stanford to lớn có tới 6000 nhân viên và bác sĩ, thế mà trong ngày hội, vẫn xếp hàng chờ phát cho trên dĩa vài ba món; không ai phàn nàn, e ngại gì cả, thật là hay!

Đã qua MỸ mà còn e ngại 'get line', chưa quen xếp hàng là chưa  'hội nhập'!

Theo lời ông cựu HT Hội QT, GS Nguyễn Châu, trước sau gì bà con mình nên duy trì đi đại hội tại hội trường là "duy trì tính cách HỘI LÀNG' là duy trì nét văn hoá đoàn kết lúc xa quê ngái xứ. Chúng ta xây dựng lại một nét văn hoá xưa của dân tộc là 'con cháu tụ hội trong làng, có lễ nghi có tôn ti để lập nên một bàn thờ vọng bái tổ tiên, xa quê thì vọng bái tiền nhân nước Việt. 

Lời thưa chuyện chân thành, người viết mong bà con cô bác, bạn đọc thông cảm ./.


Thư Ký Hội Đồng Hương và Thân Hữu Bắc California



No comments:

Post a Comment